“Ảm đạm”, “dè dặt”, “sức mua chậm”, v.v. là những từ ngữ mà báo chí, truyền thông nhiều ngày qua dùng để mô tả tình hình mua sắm của người dân cả nước trước thềm Tết Bính Ngọ 2026.
Sự mô tả ấy hoàn toàn trái ngược với những con số tăng trưởng trong năm 2025 mà chính quyền Việt Nam lấy làm tự hào.
Ta phải hiểu thực trạng này như thế nào? Vì sao kinh tế được báo cáo là tăng trưởng mạnh, nhưng sức mua, sức chi tiêu của người dân lại giảm sâu, ngay trong mùa cao điểm mua sắm Tết?
Đáp án cho câu hỏi này có thể được tìm thấy nơi “chỉ số giá tiêu dùng” và hiện thực đằng sau nó.
Dao động ở mức 3-4% trong nhiều năm qua, chỉ số giá tiêu dùng hay còn gọi là CPI (Consumer Price Index) thường được báo chí trong nước và các chuyên gia đánh giá là dấu hiệu cho thấy lạm phát ở Việt Nam đang được kiểm soát và nền kinh tế đang phát triển ổn định. [1]
Tuy nhiên, đằng sau cảm giác ổn định và an toàn mà giới truyền thông đem lại, ví tiền của nhóm người thu nhập trung bình và thấp đang ngày càng bị bào mòn một cách vô hình qua sự biến động giá của những mặt hàng thiết yếu.
Đi từ chỉ số CPI đến hóa đơn đi chợ, bài viết này sẽ phân tích cách mà giá cả các mặt hàng đang tác động trực tiếp đến đời sống và khả năng chi tiêu của người dân, trong bối cảnh mức thu nhập không tăng tương xứng với giá hàng hóa.
Chi phí sinh hoạt biến động thế nào trong 6 năm qua?
Chỉ số giá tiêu dùng hay CPI phản ánh mức thay đổi của chi phí sinh hoạt theo thời gian. Chỉ số này cho biết giá cả của một “rổ hàng hóa và dịch vụ” gắn với nhu cầu tiêu dùng hằng ngày của người dân đang tăng hay giảm, từ đó phản ánh mức độ đắt đỏ của đời sống.


thành ngữ trời đánh còn tránh…. dùng sai ý nghĩa