Quý độc giả thân mến,
Tròn một năm trước, tháng Tám của năm 2025 là một tháng rộn ràng với chuỗi sự kiện A80 hoành tráng, được chính quyền tổ chức để kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Hàng loạt hoạt động trong khuôn khổ A80, mà tiêu biểu là các “concert quốc gia”, các buổi duyệt binh, phô diễn khí tài, đã thu hút nhiều người trẻ tham gia, khơi dậy trong họ niềm tự hào và tinh thần dân tộc sục sôi hiếm thấy.
Thấm thoát một năm đi qua, tháng Tám của năm nay cũng là một tháng rộn ràng, nhưng theo nghĩa ngược lại. Tinh thần dân tộc và niềm tự hào mãnh liệt trong những người trẻ của năm ngoái bỗng bị thế chỗ bằng nỗi bức xúc, bất an, bằng những lời chất vấn thẳng thắn đặt ra với chính quyền – phía đã khơi dậy bầu không khí kiêu hãnh dịp A80.
Từ nỗi hoài nghi về gian lận thi cử tại Tuyên Quang, thái độ bàng hoàng trước quan cảnh đèo Hải Vân bị cào xới, làn sóng bất bình trước nghi án cựu đại biểu Quốc hội gây tai nạn chết người nhưng thoát tội, cho đến sự phản đối trước đề xuất bãi bỏ cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, v.v. những người trẻ đã dùng chính hành động của mình để phản bác loạt nhãn dán từ lâu được gắn lên họ: nào là “thờ ơ”, nào là “vô cảm”.
Báo chí, truyền thông, đặc biệt là giới quan chức, cán bộ đảng, đoàn, hay các ông nghị, bà nghị, nhiều năm qua vẫn nhìn giới trẻ bằng cặp mắt nghi ngại như thế. Chính cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người khởi xướng cho lối phán xét “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị” thường được giới công quyền nhắc đi nhắc lại hàng thập niên qua khi nói về người trẻ.
Tự lời phán xét ấy đã phản ánh cách người phán xét kỳ vọng: lẽ ra giới trẻ phải gần gũi, nhiệt thành với đảng, đoàn, với nền chính trị gắn liền với đảng, đoàn.
Nhưng sự tham gia chính trị của công dân nói chung có phải chỉ có mỗi con đường đi vào đảng, đoàn, không gian công quyền cùng các thiết chế chính thức?
Các lý thuyết gia chính trị từ lâu đã cho ta câu trả lời thẳng thừng: không phải.
Đơn cử, hơn sáu thập niên trước, triết gia Đức nổi tiếng Jürgen Habermas đã phát triển khái niệm “không gian công” (public sphere) để chỉ địa hạt trung gian giữa nhà nước và xã hội dân sự, nơi những cá nhân gặp nhau với tư cách công dân để thảo luận những vấn đề có ý nghĩa chung. Theo Habermas, trong và nhờ có không gian công, các công dân sử dụng lý tính của mình một cách công khai để hình thành nên “công luận” (public opinion) và đưa những vấn đề xã hội vào cuộc đối thoại với quyền lực nhà nước.
Từ cách nhìn của Habermas, tham gia chính trị có thể được hiểu là sự tham dự của công dân vào các tiến trình nghị luận công khai, mà qua đó, các vấn đề chung được nhận diện, các quan điểm chính trị được hình thành, và công luận – cùng với cái ông gọi là “quyền lực giao tiếp” (communicative power) – được tạo ra để tác động tới quá trình ra quyết định của hệ thống chính trị.
Cái gọi là không gian công ấy không được bó hẹp trong một địa hạt nào, cũng không nhất thiết là một không gian vật lý. Nó có thể là bất cứ đâu, bất kỳ hình thức nào, miễn là tại đó có đủ điều kiện tự do hội họp, lập hội, phát biểu và xuất bản ý kiến.
Tại châu Âu vào thế kỷ 17-18, không gian công đã được hình thành qua những salon, quán cà phê, hội nhóm đọc sách và các tờ báo. Hay đến đầu những năm 2000 tại Việt Nam, người ta chứng kiến những không gian công kiểu mới hình thành trên Internet: từ Talawas, các blog, trang web Bauxite Tây Nguyên hay tờ Dân Luận, v.v. Sau này, khi mạng xã hội ra đời và thịnh hành, một kiểu không gian công khác lại nảy sinh, mà Facebook hay Threads ngày nay là đại diện tiêu biểu.
Tất nhiên, chiếu theo lý thuyết, các nền tảng mạng xã hội chưa hẳn là những không gian công tiêu chuẩn. Bởi lẽ, chúng có thể bị chặn, bị đóng cửa, bị thao túng do các thuật toán mặc định hay sự can thiệp của bên chủ quản. Tuy thế, chính nhu cầu, cách thức và mục đích mà người ta sử dụng mạng xã hội đã khiến nó mang vai trò của không gian công, chứ không phải tự thân nó.
Một nghiên cứu công bố hồi năm 2024 có nhan đề “Social Media and Political Participation in Vietnam: Disrupting Journalism in the Virtual Public Sphere” do Springer xuất bản đã khảo sát mối quan hệ giữa việc sử dụng mạng xã hội của người trẻ và cách họ tham gia chính trị tại Việt Nam.
Theo nhóm tác giả, riêng Facebook với khoảng 72 triệu người dùng Việt Nam đã tạo ra một không gian công ảo (virtual public sphere) nằm ngoài tầm với của Đảng Cộng sản cầm quyền cùng hệ thống báo chí nhà nước. Chính cách nhiều người trẻ tụ họp và biểu đạt chính kiến trên mạng xã hội này đã tạo nên hiện tượng được gọi là “sự tham gia chính trị số trong một nhà nước độc tài” (digital participation in an authoritarian state).
Việc người trẻ dùng mạng xã hội như một không gian công để tham chính không phải là một hiện tượng mới, và tác động chính trị của không gian số đến không gian thực cũng đã nhiều lần được chứng minh.
Năm 2011, những động thái của Trung Quốc tại Biển Đông đã khơi dậy làn sóng phản đối lan rộng trên các blog và mạng xã hội, nhiều blogger và người dùng Facebook đã phát đi lời kêu gọi biểu tình. Và thực tế, tháng Sáu năm ấy đã diễn ra một phong trào biểu tình sôi nổi, rộng lớn, với không ít người trẻ tham gia.
Năm 2026, mới đây, nghi vấn về gian lận thi cử tại Tuyên Quang đã được người dùng Threads – phần lớn thuộc Gen Z – đặt ra, kèm theo nhiều lời kêu gọi chính quyền phải làm rõ. Ngay sau đó, nhà chức trách phải điều tra, xác nhận nghi án gian lận và giải quyết sự việc.
Có thể thấy, nhiều người trẻ của những năm 2000-2010 đã không hề thờ ơ với chính trị, và những người trẻ – Gen Z – của ngày nay cũng vậy. Nói cho đúng, họ kỳ thực có thờ ơ, nhưng chỉ là thờ ơ với con đường chính trị được vạch sẵn, với những kỳ vọng đầy áp đặt mà những thế hệ trước, hay một nhóm người nào đó, đã đặt ra.
Sự quan tâm chính trị có lẽ vẫn luôn có mặt qua từng thế hệ trẻ. Chỉ là, mỗi thời đại do sự quy định của không gian sống mới, điều kiện sinh hoạt mới đã biến đổi cách con người hành động, dù cùng hướng tới một đích đến.
Thay vì lập/ tham gia những hội đoàn truyền thống, thời đại Internet cho người ta nền tảng blog và mạng xã hội để phát ngôn, để gây ảnh hưởng. Thay vì phải biểu tình trên mặt đất, người trẻ ngày nay còn có thể “biểu tình online”, bằng loạt bài viết và các phát biểu, thảo luận dày đặc trên không gian mạng.
Thế nhưng, điều đáng nói là thay vì nắm bắt những nỗ lực tham chính mới của một thế hệ, nhà cầm quyền vẫn khăng khăng dán những cái nhãn lỗi thời lên thế hệ ấy, mặc định họ là tuổi trẻ bồng bột, dễ bị kích động, thậm chí vu cho họ là “thế lực thù địch”, là “chống phá”.
Hiển nhiên, có những người trẻ bồng bột, sai lầm, cũng có những người trẻ tham gia không thực chất, theo kiểu “slacktivism” mà người ta vẫn lên án. Nhưng đi phủ nhận sạch trơn, vơ đũa cả nắm và từ chối công nhận chưa bao giờ là một cách hành xử khôn ngoan, đúng mực.
Thực tế những ngày qua đã cho thấy, khi người ta càng từ chối ghi nhận nỗ lực tham chính của những người trẻ trên mạng xã hội, họ càng tham gia một cách nhiệt thành hơn. Và đằng sau sự nhiệt thành hơn ấy luôn có thể là cảm xúc bất mãn, phẫn nộ gia tăng theo thời gian, khi họ nhận thấy chính nhà cầm quyền mới là phía đang “thờ ơ” với một thế hệ.
Ban Biên tập Luật Khoa tạp chí


Bài mới nhất
Gen Z: Cợt nhả hay cực đoan hay một căn tính khác đang định hình?
Trung Quốc bành trướng ở Hoàng Sa: báo đài im tiếng, dư luận bức xúc
Ai sẽ điều tra người có quyền điều tra?
Khuyên một lời, gánh một đời
Nhường đất làm sân bay: Người dân Gia Bình trước cuộc đại biến
“Mười hai đời chủ tịch nước rồi…”: Người cha 20 năm kêu oan cho tử tù Nguyễn Văn Chưởng
Miễn trách nhiệm cho Nguyễn Sỹ Cương: Quá nhiều câu hỏi chưa được trả lời
Website “Cây tưởng niệm số 55” đóng cửa sau khi bị một “báo điện tử” không rõ danh tính đánh bản quyền
Khi sách bị xem là mối đe dọa đối với chế độ: Từ Việt Nam đến Hồng Kông
Dự án Gia Bình – Kỳ 2: Chính quyền thần tốc triển khai, người dân khốn đốn tìm nhà
Đoàn Bảo Châu: “Tôi cất tiếng nói chỉ mong xã hội ngày một tốt đẹp hơn”
Ba lớp kiểm duyệt sách: Bảo vệ lịch sử hay bảo vệ chế độ?
Dự án Gia Bình – Kỳ 1: Bộ Công an 5 năm toan tính, vài tháng dẹp làng xây sân bay 7 tỷ đô
Đọc lại chuyện Thiên An Môn: “Nếu chúng ta không lên tiếng, ai sẽ lên tiếng?”
“Bố nạn nhân lên giải thích cho thủ phạm, còn thủ phạm không xuất hiện giây nào”: Cộng đồng mạng phản ứng với bản tin của VTV
Công an: Nguyễn Sĩ Cương gây tai nạn chết người nhưng được miễn trách nhiệm hình sự “đúng quy trình”
“Đâm xong, người ta nhìn bố, nhìn con rồi cầm cặp táp lững thững đi thôi”, nhân chứng kể về nghi án Nguyễn Sỹ Cương
Dọn hoa hay dọn công lý?
Cộng đồng Threads chuyển sang thắt nơ trắng tưởng niệm nữ sinh trong nghi án Nguyễn Sỹ Cương
Nghi án Nguyễn Sỹ Cương: Công an đuổi người, dọn hoa ở “gốc cây công lý”
Đắk Lắk: Hướng dẫn người dân khiếu nại, một người bị bắt vì tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ”
“Căng mắt tính tiền bồi thường… bằng bút”: Luật sư ra tòa từ ngày 1/8
Nguyễn Sỹ Cương và sự im lặng không khó hiểu của Công an Hà Nội
Check-in “gốc cây công lý”: Muôn kiểu kêu gọi điều tra cựu ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương
Nguyễn Sỹ Cương trở thành hiện tượng trên MXH Threads
Nhà nước cũng phải chịu trách nhiệm trong vụ bê bối kim cương
Gian lận có tổ chức, giải quyết có công bằng?
Chính quyền Việt Nam chưa từng tổ chức quốc tang cho đồng bào, tại sao?
Tôi học viết văn với Haruki Murakami
Linh mục Trương Bửu Diệp được phong chân phước; Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Thuần túy bị sách nhiễu
Siêu dự án Làng Vân – Kỳ 2: Làn sóng phản đối và cuộc càn quét dư luận
Việt Nam có tự do báo chí không? Câu trả lời không nằm trên bảng xếp hạng
Quan biết, quan định giá, quan thu hồi, quan kiểm tra: 5 vấn đề nghiêm trọng của Dự thảo Luật Đất đai
“May thay, Perry đã đến”: Để phát triển, Nhật Bản thừa nhận mình yếu kém
Dân chưa được đền bù, tái định cư; xã Gia Bình lại đe dọa cúp điện, nước nếu không di dời
Năm Tô Lâm thứ ba đã tới. Giang sơn có dễ đổi?
Chôn ai, ai chôn? – Hố chôn tập thể ở Công viên Lê Thị Riêng
Vì sao đại học Việt Nam yếu kém?
Biểu tượng Hồ Chí Minh đã đến lúc giải thiêng?
Nguyễn Quang Thiều bị cách tất cả các chức vụ trong Đảng: Vụ án “Chuyện với Thanh”
Luật Khoa ra mắt số báo tháng Bảy – 2026
Quản theo năng lực, phạt theo nhu cầu
Bảo Đại có phải là một vị vua yêu nước nhưng bất lực trước thời cuộc?
Siêu dự án Làng Vân – Kỳ 1: Hai thập niên làng Vân hóa “làng Vin”
Timeline “Tiểu Cách mạng Văn hóa” thời Tô Lâm – Kỳ 1: Chiến dịch “chống lật sử”
Christopher Nolan “lật sử” trắng trợn nhưng sao chưa bị bắt?
Làm sao xác định Hồ Chí Minh có bị xúc phạm hay không?
19/7/2024: Nguyễn Phú Trọng qua đời và một di sản chưa được gọi tên
Con gái của tử tù oan Nguyễn Văn Chưởng mắc bệnh hiếm
Nhìn lại: Báo nhà nước và MXH đã đấu tố Chu Ngọc Quang Vinh như thế nào?
Nhà giáo Bùi Trân Phượng: Giáo dục khai phóng là dạy thiệt, học thiệt
Đông Nam Á không chọn phe nhưng cũng không thể đứng ngoài cuộc chiến chip AI
Mười năm sau phán quyết Biển Đông: luật pháp hay sức mạnh chi phối?
Giáo phận Bắc Ninh chưa đồng thuận di dời các cơ sở tôn giáo; Lào Cai “xóa bỏ hoàn toàn” đạo Ân điển cứu rỗi
Ấn hành “Chuyện với Thanh”, ba lãnh đạo nhà xuất bản bị khởi tố vì tội tuyên truyền chống nhà nước
Bạn Nguyễn Thành Nam mà tôi biết
Đi săn hôm trước, hôm sau làm mồi
Nếu chưa kịp đọc “Chuyện với Thanh”, hãy thử đọc quyển sách này
Đại học khai phóng thời Việt Nam Cộng hòa – Kỳ cuối: Một công trình dang dở
Spiderum: Chơi với lửa có ngày “phổng đạn”
Nịnh sáng tạo quá cũng chết
Đại học khai phóng thời Việt Nam Cộng hòa – Kỳ 2: Đại học độc lập với chính quyền
“Ngờ đâu đường phẳng lại lao đao”
Nguyễn Thành Nam bị bắt, thú tội “bôi nhọ Hồ Chủ tịch”
Trump gọi chủ nghĩa cộng sản là “kẻ thù”: 3 rủi ro của Việt Nam
Một vở hí kịch giữa pháp trường
Việt Nam vào nhóm thu nhập trung bình cao. Rồi sao nữa?
Phạt đến 30 triệu vì chia sẻ tin tức: Bước tiến bảo hộ bản quyền hay bước lùi của báo chí?
Thông báo về việc chia sẻ nội dung của Luật Khoa lên mạng xã hội
Chia sẻ “tin giả” phạt đến 50 triệu đồng: Thật-giả vẫn do công an quyết
38 năm trước, đã có một lễ phong thánh làm chính quyền bất an
Đại học khai phóng thời Việt Nam Cộng hòa – Kỳ 1: Khi lịch sử chọn miền Nam
Chế ảnh “voi quy phục” – “rồng cất cao”, VinFast hứng chịu làn sóng chỉ trích
Kiểm chứng: Quyết định khởi tố vụ Nguyễn Sỹ Cương là có thật?
Đăng trích xuất camera lên mạng: Phạt tới 25 triệu, buộc xóa vĩnh viễn
“Đi bão: yêu nước; đặt hoa tưởng niệm: khủng bố cực đoan”, người dùng Threads thắc mắc
Hướng dẫn người khác vượt tường lửa sẽ bị phạt tới 20 triệu đồng
Đang tải thêm bài viết...
Không còn bài viết nào khác