Một ngày của những năm 1971–1972, nhà báo Cù Mai Công cùng nhóm bạn vào Nghĩa địa Chí Hòa (nay là Công viên Lê Thị Riêng) để bắt dế. [1]
Đi được khoảng 200 mét từ cổng chính, một người bạn bỗng dừng lại và nói “tới đây thôi, đi nữa toàn mả Việt cộng”, ông kể trong một bài đăng trên Facebook ngày 5/6/2026.
Ông nhìn theo hướng bạn chỉ. Phía sau nghĩa địa là một khu đất rộng, cỏ mọc um tùm, chỉ lác đác vài tấm bia. Nhiều ngôi mộ chỉ là những ụ đất nhô cao hơn mặt đất vài chục centimet, không tên, không dấu tích để nhận dạng.
Nhiều thập niên sau, tại Công viên Lê Thị Riêng – nơi trước đây là Nghĩa địa Chí Hòa – nhà nước phát hiện các hố chôn tập thể chứa nhiều hài cốt của lính Việt Cộng. Báo chí nhà nước đã cung cấp thông tin rằng những người nằm trong các hố chôn tại Công viên Lê Thị Riêng là chiến sĩ cộng sản tử trận trong Tết Mậu Thân 1968. [2]
Vậy, vì sao ngay giữa Sài Gòn lại có những hố chôn tập thể như vậy? Những người nằm dưới đó đã chết trong hoàn cảnh nào? Và ai là người đưa thi thể của họ đến đây để chôn?
Việt Cộng bỏ lại thi thể đồng đội sau trận Mậu Thân
Theo cuốn sách “Combat Operations: Staying the Course, October 1967 to September 1968” (2017) của sử gia Erik B. Villard (Trung tâm Quân sử Lục quân Hoa Kỳ), chính quyền Sài Gòn và Hà Nội đã thỏa thuận một lệnh đình chiến 48 giờ trong dịp Tết Mậu Thân 1968. [3]
Việt Nam Cộng hòa đã cho nhiều binh sĩ nghỉ phép ăn Tết, nhưng phía cộng sản lại phá vỡ cam kết đình chiến và mở cuộc tấn công bất ngờ vào Sài Gòn rạng sáng 31/1/1968, tức mùng Một Tết. [4]
Kế hoạch của Hà Nội là đồng loạt tấn công các đô thị và mục tiêu quân sự trọng yếu ở miền Nam. Một tài liệu của cán bộ Việt cộng bị thu tại Tây Ninh cũng cho biết rằng lực lượng dự kiến đánh vào các căn cứ, đồng thời thúc đẩy dân chúng nổi dậy. [5]
Nhưng kế hoạch này không thành.
Quân cộng sản tiếp viện bên ngoài Sài Gòn bị quân đội Việt Nam Cộng hòa và Mỹ chặn đánh ở ngoài thành phố. Cuộc nổi dậy của dân chúng cũng không diễn ra, trong khi quân đội Việt Nam Cộng hòa không tan rã hay đào ngũ hàng loạt như phía cộng sản kỳ vọng. [6]
Thất bại trong việc kiểm soát những nơi trọng yếu và quân tiếp viện không thể lọt vào thành phố, bài toán của các đơn vị tiến công không còn là giữ Sài Gòn, mà là tìm đường thoát khỏi thành phố.
Theo kế hoạch tác chiến của Bộ Chỉ huy Miền và cả những tài liệu của phía cộng sản bị thu giữ sau giao tranh, các đơn vị chủ lực của cộng sản đóng ngoài Sài Gòn sẽ chặn quân tiếp viện của Việt Nam Cộng hòa và chỉ tiến vào thành phố khi cần. [7] Nhưng nếu cuộc tấn công thất bại, họ có thể sẽ rút về căn cứ, dù điều này đồng nghĩa với việc bỏ lại những “đồng chí” đã vào sâu trong nội đô. [8]
Đó cũng là điều đã xảy ra.
Những nhóm biệt động được giao tấn công các mục tiêu trọng yếu ở trung tâm Sài Gòn lần lượt bị đánh bại, phần lớn binh sĩ mất mạng trong lúc giao tranh, những người còn sống bị thương, đầu hàng, hoặc bị bắt. [9]
Các tiểu đoàn chiến đấu quanh Tân Sơn Nhất, Gò Vấp và những khu vực giáp nội thành bị quân Việt Nam Cộng hòa và Mỹ ép từ nhiều hướng, phải chia nhỏ đội hình để tìm đường thoát khỏi thành phố.
Ngày 2/2, dưới sức ép của quân đội Việt Nam Cộng hòa tại Gò Vấp, bốn tiểu đoàn cộng sản vỡ thành những nhóm nhỏ, mỗi nhóm tự tìm đường rút ra ngoài. Theo nhật ký tác chiến được lập ngay trong ngày của đội cố vấn quân sự Mỹ, phía Việt Cộng để lại khoảng 600 thi thể đồng đội thuộc ba tiểu đoàn của Trung đoàn 101 và một tiểu đoàn của Trung đoàn 165. [10]
Ở phía Tây sân bay Tân Sơn Nhất, trận đánh quanh nhà máy dệt Vinatexco cũng để lại một cảnh tượng tương tự. Sau khi khu nhà máy bị oanh kích và tái chiếm, Mỹ cho biết đã tìm thấy hơn 300 thi thể của phía cộng sản tại khu vực này. [11]
Không phải tất cả binh sĩ cộng sản tử trận đều đã vào tới trung tâm Sài Gòn. Nhiều đơn vị bị chặn đánh ngay trên đường tiếp cận mục tiêu. Tại ấp An Mỹ, phía Bắc Gò Vấp, hai tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 273 gần như bị đánh tan trước khi tới được Thủ Đức. Báo cáo của khu vực này cho biết đã tìm thấy ít nhất 343 thi thể. [12]
Các báo cáo tác chiến của quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng hòa từ nhiều chiến trường cho thấy, sau khi cuộc tiến công thất bại, nhiều đơn vị quân cộng sản phải rút lui gấp trong tình trạng bị chia cắt, bỏ lại thi thể của các đồng đội tử trận tại những khu vực đã bị Việt Nam Cộng hòa tái kiểm soát.
Sau khi tiếng súng lắng xuống, hàng ngàn thi thể của Quân Giải phóng nằm lại tại các nhà máy, doanh trại, đường phố và khu dân cư quanh thành phố.

Công tác thu gom thi thể tử nạn, tử trận
Ông Bùi Văn Phú, một nhân chứng từng chứng kiến việc đưa thi thể về Nghĩa địa Đô Thành, nay là Công viên Lê Thị Riêng, kể rằng ông còn nhớ con số khoảng 800 người được chôn trong một hố tập thể.
“Một buổi sáng, tôi thấy những xe cứu hỏa chở xác chạy qua khu Ngã ba Ông Tạ. Mùi hôi rất khó chịu. Tôi đoán mỗi xe có thể chở khoảng một trăm xác, nên có lẽ phải mất tám đến mười chuyến để thu gom thi thể từ khu vực nhà máy dệt Vinatexco xuống đến trại lính dù Hoàng Hoa Thám,” ông kể với phóng viên Luật Khoa.
Theo ông Phú, trong những ngày trước đó, một người hàng xóm từng chở ông bằng xe Honda đi qua các con đường có nhiều thi thể nằm lại sau giao tranh.
“Anh nói xác đi dép Bình Trị Thiên là xác Việt Cộng, còn không là dân thường. Tôi thấy có cả hai. Giờ không nhớ cái nào nhiều, cái nào ít.”
Khi được hỏi vì sao việc thu gom thi thể lại tập trung quanh nhà máy dệt Vinatexco, ông Phú giải thích rằng đây là một trong những hướng quân cộng sản tìm cách tiến về phi trường Tân Sơn Nhất.
Theo lời ông, con đường từ Ngã ba Ông Tạ (nay thuộc đường Cách Mạng Tháng Tám) khi đó nối Sài Gòn với Tây Ninh, đi qua khu Bà Điểm và Vườn Trầu. Từ Ngã tư Bảy Hiền đi lên là trại lính dù Hoàng Hoa Thám, còn nhà máy Vinatexco nằm gần vòng đai bảo vệ phi trường.
“Việt Cộng không thể vượt qua vòng đai phòng thủ ở đây vì lính Việt Nam Cộng hòa phải bảo vệ khu vực này. Trong tổng tấn công đợt 2 vào tháng 5/1968, Việt Cộng vào tới khu Bảy Hiền, Nghĩa địa Tây cũng là nhắm chọc thủng vòng đai phi trường Tân Sơn Nhất ở khu vực này.
Có những lần Việt Cộng pháo kích vào phi trường, hỏa tiễn 122 li rơi lạc qua khu Ngã ba Ông Tạ nhiều lần, trúng nhà dân gây chết người. Báo chí khi đó có đăng tin.”
Trong số báo ngày 19/2/1968, tờ Chính Luận đăng tin: “Ngày 15/2, sở Vệ sinh Đô Thành và Gia Định đã phối hợp đào 2 cái hầm tại nghĩa địa Chí Hòa để lo chôn cất tới 1.000 xác chết. Trước đây số người chết này còn để chờ thân nhân đến nhìn nhưng chờ đợi mãi thi thể đã sình thúi, do đó tất cả đều được chôn chung trong 2 cái hầm.”
Lời kể của ông Bùi Văn Phú cho thấy sau các trận đánh quanh Vinatexco và vòng đai Tân Sơn Nhất, thi thể từ nhiều khu vực giao tranh đã được thu gom và đưa về Nghĩa địa Đô Thành. Trong số đó, có cả binh sĩ cộng sản lẫn dân thường, nhưng nhân chứng không còn xác định được tỷ lệ.
Bản tin của Chính Luận ngày 19/2/1968 bổ sung một dấu vết quan trọng: đến giữa tháng Hai, cơ quan vệ sinh Sài Gòn-Gia Định đã phải đào hai hố tại Nghĩa địa Chí Hòa để chôn chung số thi thể không có thân nhân đến nhận, với quy mô dự kiến lên tới khoảng 1.000 người. [13]
Từ năm 1978 đến 1983, Nghĩa địa Chí Hòa bị giải tỏa để xây dựng Công viên Lê Thị Riêng. [14] Trong quá trình di dời mộ và san lấp mặt bằng, một số hài cốt từng được phát hiện, nhưng chưa đủ tư liệu để khai quật các rãnh chôn tập thể của năm 1968.
Theo nhà báo Cù Mai Công, nhiều người dân từng sống gần khu vực nghĩa địa đều biết đến sự tồn tại của những hố chôn tập thể của lính cộng sản. [15] Ông cho rằng Nghĩa địa Chí Hòa trước năm 1975 hẳn từng có sơ đồ xác định vị trí các phần mộ, như cách chính quyền Việt Nam Cộng hòa vẫn quản lý các nghĩa địa thời đó. Tuy nhiên, sơ đồ đó còn tồn tại hay không, và hiện được giữ ở đâu, đến nay vẫn chưa có câu trả lời.
Khoảng trống hồ sơ này có thể phần nào giải thích vì sao một khu chôn tập thể từng được công khai nhắc tới lại mất dấu trong mấy chục năm.
Xem thêm


- Cù Mai Công. (2026). Facebook. https://www.facebook.com/he.via.54/posts/h%E1%BB%93i-%E1%BB%A9c-x%C6%B0a-v%E1%BB%81-khu-m%E1%BA%A3-vi%E1%BB%87t-c%E1%BB%99ng-%E1%BB%9F-ngh%C4%A9a-%C4%91%E1%BB%8Ba-%C4%91%C3%B4-th%C3%A0nhnh%E1%BB%AFng-ng%C3%A0y-qua-th%C3%B4ng-tin-t%C3%ACm-/2557077391404965/
- Mạnh Linh. (2026, June 10). Công viên Lê Thị Riêng và hành trình tìm kiếm liệt sĩ Mậu Thân 1968. Baotintuc.Vn; baotintuc.vn. https://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/cong-vien-le-thi-rieng-va-hanh-trinh-tim-kiem-liet-si-mau-than-1968-20260610132300988.htm
- Erik B. Villard, Combat Operations: Staying the Course, October 1967 to September 1968 (Washington, D.C.: Center of Military History, United States Army, 2017), p. 274.
- Villard, Staying the Course, 264, 274, 323–324.
- Villard, Staying the Course, 274–275.
- Villard, Staying the Course, 331–332, 439, 442.
- Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam.
- Villard, Staying the Course, 353–354.
- Villard, Staying the Course, 326, 330–332.
- Villard, Staying the Course, 339–340.
- Villard, Staying the Course, 338.
- Villard, Staying the Course, 353–354.
- Xem: http://ndclnh-mytho-usa.org/KhoSachCu/Nhat%20Bao%20Chinh%20Luan/ChinhLuan_1166%2019FEB1968.pdf
- Xem [2]
- Xem [1]



Ở các tỉnh thành khác của VNCH có những hố chôn tương tự?
Chào bạn. Câu trả lời là có. Trong suốt cuộc chiến, những hố chôn tương tự đã xuất hiện tại nhiều nơi từng xảy ra giao tranh lớn như Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ và vùng phụ cận Sài Gòn. Việc khai quật và quy tập hài cốt ở những nơi này cũng được báo chí nhà nước đưa tin gần đây.