Cuốn sách “Chuyện với Thanh” viết về Hồ Chủ tịch, chỉ có Hồ Chủ tịch mới có tư cách nói nó có xúc phạm ông ấy hay không. [1] Tất cả mọi ý kiến khác đều là vớ vẩn.
Từ logic pháp luật…
Thông thường ở đời, tác giả A có viết bài, truyền thông ra bên ngoài về một nhân vật B nào đó. Nếu B cảm thấy bị xúc phạm hay không đúng sự thật, B được quyền kiện A ra tòa dân sự – kèm với nghĩa vụ chứng minh A đã nói sai những gì.
Ngoài B ra, không ai đủ tư cách kiện A. Vì sao? Đơn giản thôi, danh dự, uy tín là quyền nhân thân cực kỳ cá nhân. Chỉ có chính bản thân mỗi người mới đủ tư cách quyết định ranh giới thế nào là xúc phạm, thế nào là đùa vui, bình thường – nó hoàn toàn mang tính cá nhân.
Người ngoài (dù là người thân, bạn bè hay người hâm mộ cuồng nhiệt) không thể đứng ra kiện thay B nếu không được ủy quyền.
Và ngoài B ra, cũng không ai biết rõ “sự thật” rốt cuộc là như thế nào để cung cấp rõ bằng chứng rằng A đã nói sai. Điều đó chỉ có B làm được.
Quay lại cuốn sách “Chuyện với Thanh”, người ta quy vào việc tác giả Nguyễn Thành Nam đã “xúc phạm lãnh tụ” (theo Điều 117 Bộ luật Hình sự 2015). Dựa vào đâu để biết Hồ Chí Minh cảm thấy những câu chữ đó là “xúc phạm”? Dựa vào đâu để biết những chuyện kể về cuộc đời của Hồ Chí Minh là sai sự thật?
Và cũng nên nhớ một điều, giả sử tác giả Thành Nam có ý xúc phạm và bịa đặt về Hồ Chí Minh thật, thì ngoài Hồ Chí Minh ra cũng không ai có tư cách khởi kiện hay tố cáo.
…đến chuyện độc quyền quan điểm
Tôi đoán rằng, đọc đến đây, chúng ta đã cùng thấy được hai vấn đề: (i) Hồ Chí Minh đã mất, không thể ngồi dậy đối chiếu sự thật; (ii) hình sự hóa việc đụng chạm cá nhân.


Lịch sử dân tộc đã kết luận từ nhiều năm trước đã khẳng định, cả một dân tộc lại khẳng định sai? vậy đã chứng minh rõ
Và chính tội phạm cũng thừa nhận rồi, là xúc phạm lãnh tụ
nếu lỡ tội phạm bị đánh đập ép cung phải thừa nhận thì sao bạn, lời nhận tội và bằng chứng buộc tội là 2 khái niệm hoàn toàn khác.
free đi, thu tiền làm sao được
Đã làm báo chí thì để đọc giả tự donate, thay vì học theo mấy tờ báo Mỹ châu âu